Đây là câu chuyện không có thật, được viết dựa theo truyện ngụ ngôn “Chân, tay, tai, mắt, miêng”.
Ghen tỵ là nguồn cơn dẫn đến cuộc chiến của Đầu karaoke, Loa karaoke, Amply, Micro karaoke và Cục Đẩy
Câu chuyện xảy ra tại một phòng hát karaoke gia đình. Nơi đây là “ngôi nhà” của Đầu Karaoke, Loa karaoke, Amply, Micro và Cục Đẩy. Bỗng một ngày, Đầu karaoke, Loa, Amply, Micro ghen tỵ với Cục Đẩy vì họ phải hoạt động rất nhiều, còn Cục Đẩy thì chẳng làm gì cả. Họ cùng quay lại kể công và trách móc với Cục Đẩy.
Đầu karaoke nói:
- Trong ngôi nhà này, tôi phải làm nhiều nhất. Mỗi lúc cậu chủ muốn hát karaoke là tôi lại phải chọn lọc, tìm kiếm để cho ra bài hát một cách nhanh nhất. Lần nào làm chậm là cũng bị cậu chủ cùng mọi người trách móc hoặc dọa thay cái mới.
Còn Loa karaoke thì ấm ức:
- Tôi mới là người phải làm nhiều nhất. Trong khi mọi người chỉ việc thu nhận một tín hiệu âm thanh thì tôi phải nhận tất cả các tín hiệu âm thanh từ mọi người rồi khuếch đại âm thanh ra toàn bộ căn phòng. Không những thế, tôi còn phải làm việc cật lực để âm thanh phát ra một cách chân thực, không bị rè, méo tiếng. Quan trọng nhất là không được làm cho giọng hát của cậu chủ và mọi người không bị phô để họ cảm thấy mình hát hay như ca sĩ.
Loa karaoke vừa dứt lời thì Amply tranh nói:
- Các cậu có mỗi thế mà đã kêu. Trong căn phòng này, tôi mới là người thiệt thòi nhất. Tôi phải là cầu nối để nhận tín hiệu âm thanh từ Micro của người hát, từ Đầu karaoke sau đó chuyển ra loa. Không những thế, tôi còn phải xử lý các tín hiệu âm thanh mình nhận được để nó hòa trộn với nhau một cách hài hòa và hay nhất. Lúc mới về, cậu chủ chưa biết điều chỉnh Amply một cách thành thạo nên mấy lần tôi bị hiểu lầm là hàng đểu đây này. Làm gì có ai phải chịu tổn thương như tôi đâu.
Đợi cho đầu karaoke, loa, amply nói hết, đến lượt micro chen vào:
- Có mỗi thế mà đã kêu. Mấy người làm như thế đâu có gì nặng nhọc. Tôi mới là người phải làm nhiều nhất. Cứ lúc nào gia đình cậu chủ hát là tôi lại phải hoạt động hết công suất. Mọi người đâu có hát ít, ai cũng tranh nhau để hát. Mấy người nhận âm thanh từ tôi nhưng đâu biết rằng tôi mới là người xử lý những âm thanh ấy đầu tiên. Muốn âm thanh trong hơn, không bị hú, bị rè thì phải nhờ có tôi đầu tiên. Mà không chỉ có thế, tôi còn hay bị những người hát vô tình làm rơi. Những cú ngã ấy đau “thấu tận xương”, mấy người đâu biết cảm giác ấy nó như thế nào đâu. Chỉ có mỗi cục đẩy là sướng nhất thôi. Cậu ta chẳng phải làm gì!
- Đúng rồi đó, cục đẩy có phải làm gì đâu mà cứ nằm chềnh ềnh ở đây – Loa karaoke đồng tình
Loa karaoke thì nói:
- Cục Đẩy chẳng giúp gì cho chúng ta, sao cậu ta lại có mặt tại đây chứ! Nên nói ra để cậu chủ chuyển cậu ta đi chỗ khác đi!
Thấy mọi người đột nhiên quay ra chỉ trích mình, Cục Đẩy lo lắng lắm. Vì nó vốn dĩ là một đứa kiệm lời, chẳng bao giờ buôn chuyện hay tán phét. Cục Đẩy chỉ ấp úng được vài câu:
- Sao mọi người lại nói mình như vậy. Mình có làm việc đấy chứ…
- Cậu đâu có phải làm gì! Thôi đừng nói nữa, chúng tôi không thích một kẻ vô dụng như cậu! Cục Đẩy chưa nói hết câu thì Đầu karaoke đã chen vào.
Kết thúc có hậu cho cuộc chiến của Đầu karaoke, Loa karaoke, Amply, Micro karaoke và Cục Đẩy
Mặc dù rất buồn vì bị mọi người hiểu lầm nhưng Cục Đẩy chẳng biết làm sao cả. Trong dàn karaoke gia đình mà cậu chủ chọn mua, nó vốn dĩ đã được những chuyên gia âm thanh đặt ở đấy. Sự tồn tại của nó vốn dĩ đã được mặc định khi ghép nối với Đầu karaoke, Loa karaoke, Amply, Micro. Nhưng điều đáng buồn là tất cả họ lại không hiểu điều đó. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Đầu, Loa, Amply, Micro “tẩy chay” Cục Đẩy. Chúng không tiếp nhận cũng như không truyền các tín hiệu âm thanh sang Cục Đẩy nữa. Còn Cục Đẩy thì nằm im lìm, chẳng buồn hoạt động.
Tuy nhiên, cậu chủ đã nhận ra sự khác biệt khi hát karaoke. Âm thanh không còn được tốt như trước. Không chỉ có vậy, chính Đầu karaoke, Loa, Amply, Micro cũng nhận ra sự khác biệt khi không có Cục Đẩy. Chúng phải hoạt động nhiều hơn, liên tục hơn mà vẫn không đạt được công suất như mong muốn của gia đình cậu chủ. Lúc này, cả bọn mới bắt đầu hối hận về những việc mình đã làm. Chúng họp nhau lại rồi bảo nhau đến xin lỗi Cục Đẩy.
Sau bao ngày không làm gì cả, Cục Đẩy cũng trở nên mệt mỏi, cơ thể trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
- Chúng tôi muốn xin lỗi cậu. Loa karaoke cất lời đầu tiên.
- Tôi cũng thế, tôi đã nghĩ sai về cậu rất nhiều. Không có cậu mọi việc chẳng thể nào tốt được. Tôi đã cố hết sức mà âm thanh không thể nào tốt như lúc có cậu hỗ trợ được. Amply tiếp lời.
- Tôi hiểu tất cả mà. Tôi cũng rất mệt mỏi khi không làm gì cả. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật vô dụng và mong muốn được góp sức của mình vào dàn âm thanh một cách tha thiết. Cục Đẩy ôn tồn bảo.
- Vậy giờ chúng ta lại hợp sức với nhau để tạo thành một dàn karaoke gia đình hay nhất, tốt nhất nhé! Micro lúc này mới nói.
Cả bọn nhìn nhau rồi cười xòa. Bao nhiêu hiểu lầm được xóa bỏ. Đầu karaoke, Loa karaoke, Amply, micro và Cục đẩy lại cùng chung sống hòa thuận trong sự thoải mái, vui vẻ của gia đình cậu chủ trong những giờ phút hát karaoke giải trí.
Đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng mà Trường Ca Audio sáng tạo, một số thông tin là chính xác, còn lại là hư cấu.
Trường Ca Audio - Hệ Thống Đại Lý Phân Phối Thiết Bị Âm Thanh Chính Hãng Lớn Nhất Việt Nam